Blog-Img

 

“Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu

Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu”

*

Vào một ngày mưa sụt sùi, xem lại những bức hình trong buổi chụp cách đây vài tháng để đăng tải lên instagram bỗng nhớ đến câu chuyện của nàng Mỵ Nương xưa kia. Nghĩ cũng buồn cười, chiến tranh là trò chơi của đàn ông, nhưng bao nhiêu trách nhiệm lại đổ lên đầu người phụ nữ vốn không có nhiều quyền lựa chọn và si tình.

Tự nhiên lại nhớ đến thời hiện tại, với những người vì tình yêu mà quên mất bản thân mình. Nếu nói tình yêu là một điều kỳ diệu thì tại sao tình yêu lại làm nên đau khổ? Nên có thể đấy không còn là một tình yêu thuần khiết nữa mà đã bị nhiều định kiến xã hội và kỳ vọng của lý trí ràng buộc vào. Nếu là tình yêu tự nhiên, nó sẽ nảy nở trong tim chứ không phải trong trí óc. Và chúng ta thường đau khổ vì không đạt được những kỳ vọng do lý trí chứ không phải do con tim mang lại.

Cầu mong sẽ không ai phải “nếu biết rằng tình yêu là đau khổ, thà nhân gian đừng có chúng mình”.

Cầu mong mỗi chúng ta sẽ tìm được một người nói cùng ngôn ngữ cá nhân, và vì thế sẽ không ai phải dành cả cuộc đời để phiên dịch tâm hồn mình.

 

Spread the love