Blog-Img

Trong một thời gian rất dài, cụ thể là suốt thời niên thiếu và thời tuổi trẻ, mình được nghe nói rằng nam giới là một sinh vật hay lăng nhăng và nữ giới cần phải là một người phụ nữ đoan trang, xinh đẹp, trẻ trung để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nói chung hồi đấy mình cũng méo hiểu sao gia đình là nơi có 2 ng sống, nhg nhiệm vụ gìn giữ lại chỉ đặt lên vai người phụ nữ, nhưng dĩ nhiên là mình cũng ko cãi. Kết quả là trong nhiều năm mình sống trong sợ hãi: sợ bị phản bội, sợ sự tan vỡ, sợ cô đơn… Rồi việc gì đến cũng đến, mọi việc…toang. Vì mình có một cái đầu tư rất sai là thay vì đầu tư vào bản thân mình, thì mình lại giữ chặt lấy một người hoặc một ảo ảnh vì sợ nó tan biến mất. Cái này chuẩn là mình hướng tới điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Trong những nỗi sợ hãi mơ hồ, mình đã vô thức nhắm thẳng đến sự tan vỡ mà ko hề hay biết (cái này chính là sống ko tỉnh thức nha chị em).

Rồi sau khi mọi việc toang thì sao? Thì lại bị nghe một loạt định kiến mới: con này kém cỏi mới không giữ được hạnh phúc gia đình, phụ nữ là phải nhẫn nhịn chấp nhận cho con cái nó có đủ cả bố và mẹ, nam giới lấy đâu chẳng được vợ trẻ đẹp hơn, già như mày lại còn có 2 con thì ma nó thèm, tuổi này chẳng mấy chốc thì mãn kinh, hết cả chịch được (sai nha, bạn sẽ chịch đc cho đến khi bạn ko còn muốn chịch nữa)…

Chân thành, đây là những định kiến cực kỳ độc ác phủ lên những người phụ nữ làm không ít chị em hoặc ko dám ly hôn hoặc sau ly hôn vớ tạm cho mình một tấm chăn rách là một mối quan hệ chắp vá để đắp cho mình những mong được ủ ấm nhưng vô tình lại làm mình đau hơn. Mình cũng từng không thoát khỏi những suy nghĩ tự thương cảm và cũng từng hành động theo cách đấy và dĩ nhiên, kết quả thu lại chẳng có gì tốt đẹp cả.

Suốt cả thập kỷ 30 tuổi, trải qua đủ loại biến cố và thay đổi, mình học được một điều trước tiên quan trọng rằng không bao giờ được phép tự làm tổn thương hay tự làm đau mình, tất cả những ai vi phạm quy tắc này, mình đều mời ra khỏi cuộc sống của mình bằng cách này hay cách khác.

Khoản đầu tư lớn nhất nên là đầu tư cho bản thân, làm nhg gì mình muốn làm, đầu tư những kỹ năng mình muốn học, làm đẹp theo cách mà mình muốn, theo đuổi nhg đam mê, trong trường hợp ko biết đam mê của mình là gì thì hãy thử thật nhiều thứ khác nhau cho đến khi tìm thấy nó và đừng bao giờ nghĩ rằng điều đấy là quá muộn vì dù cho chúng ta 80, 90 tuổi mới tìm ra bản thân thích gì, thì chúng ta sống một vài năm còn lại của cuộc đời có đam mê vẫn hơn là sống cả một cuộc đời nhờ nhợt.

Còn 3 tháng nữa mình sẽ tròn 40 tuổi, mình chỉ cao 1m52, từ hồi mình dậy thì đến nay, mình lúc nào cũng phải nghe những câu như kiểu: mày thấp bé nhỉ? Trông mày như trẻ con. Mày làm cái gì cũng chậm… Dĩ nhiên mình cũng chẳng vì thế mà đi dép cao gót hay làm mọi việc nhanh hơn, nhưng những câu nói đấy vẫn ảnh hưởng đến mình theo một cách nào đấy.

Hôm nay, mình nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những cái bóng của định kiến và trở nên tự tin hơn một ít, nên mình đăng một bức ảnh tự chụp để kỷ niệm sự kiện này. Mình vẫn là gái ngoan, mình vẫn rất lịch sự trong việc dùng ngôn ngữ và hành động, nhưng mình ít sợ hãi hơn! Nghĩa là cái vỏ thì vẫn thế nhg bản chất nay đã khác rồi! Happy

Spread the love