29 Tết
Ngày giỗ bà ngoại mình!
Năm nay là năm thứ 12 bà mất. Như vậy là tròn một vòng con giáp!
Mình nhớ rằng mình đã có những ngày không dễ dàng gì. Nỗi buồn đến bất chợt vào bất kể lúc nào, khi mình đang đi trên đường, khi mình gặp một tiết trời mùa thu nắng đẹp, khi mình thoáng ngửi thấy một mùi hương trầm bay trong gió, khi mình thấy trong ký ức bóng bà mặc chiếc áo màu trắng quen thuộc có hai chiếc túi nhỏ ở vạt áo, búi tóc và đi qua khoảng sân nhà bà đầy nắng,… những lúc như thế mình đều khóc, chối bỏ hoặc cố quên nỗi buồn. Và mình cứ như vậy suốt 5 năm liền cho đến một ngày mình vô tình đọc được một câu nói rằng ngày mất dưới hạ giới chính là ngày sinh nhật trên thiên đường! Mình tự hỏi vì sao ngày sinh nhật của bà trên thiên đường mà mình lại khóc? Kể từ đó, mình nhớ đến bà với những cảm xúc vui tươi và niềm hân hoan của một người gặp lại người mình yêu thương mỗi khi ký ức ùa về.
Đôi khi, nhớ về sự ra đi của bà, mình chợt nhận ra rằng mình sợ cái chết vì nó chỉ xảy ra đúng một lần trong đời, không thể làm lại được và nó là một sự bí ẩn vì không có ai chết đi rồi sống lại để kể những chuyện họ trải qua sau khi chết nên những câu chuyện về cái chết đều do người dương gian xây dựng lên, nhuốm màu kỳ bí và tang thương chứ sự thật về cái chết có thể không phải như vậy. Nỗi buồn của chúng ta khi có người thân qua đời có lẽ là vì sự chia xa vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại được trong khi chúng ta muốn ở bên người đó nhiều quá. Chúng ta buồn vì chúng ta! Chúng ta khóc cho chúng ta!
Trên thế giới này, mất đi người thân là nỗi buồn to lớn nhất, nhưng cũng lại là nỗi buồn chung nhất vì có mấy ai mà không phải trải qua điều đấy! Nên bà ạ! Cháu vẫn nói chuyện với bà vào những ngày cháu gặp bà trong ký ức. Cháu vẫn có những nỗi buồn chưa từng phôi pha và những niềm vui ngày hôm sau lại tới! Cháu vẫn ôm ấp nỗi buồn của mình và vẫn chào mừng những niềm vui mới! Như thế là bình thường, phải không bà?
Mừng bà xuân mới!
Cháu yêu bà