Blog-Img

Tối qua, mình nói chuyện với một người bạn về mấy câu chuyện tình yêu làm bao chuyện cũ ùa về nên mình viết một chiếc tút dài cho vui.

Nhớ lại ngày xưa yêu đương, lúc nào mình cũng băn khoăn tự hỏi người ta có yêu mình hay không? Sao họ lại làm như này? Sao họ lại làm như kia? Sao họ không nhắn tin/gọi điện cho mình? Rồi sợ người ta lăng nhăng này nọ. Đến đoạn thất tình, mình nghe liền một trăm nghìn bài hát thê lương. Bài nào mình cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Xong còn thuộc nằm lòng câu quote: “khi mày vui mày nghe giai điệu, khi mày buồn, mày nghe lời bài hát” lại càng thấy mình được chia sẻ và lại càng đắm chìm trong sự sự thê lương hơn nữa. Đã thế, chưa kịp hết buồn chuyện của mình thì lại được bạn bè thân thiết xung quanh đập cho kín mặt ngàn chiếc drama về tình yêu của bạn thế là ối giời ơi, đời chị em cứ ôm nhau mà xuống vực không phanh. Giai đoạn này chính là giai đoạn mà cuộc sống của mình rất nhạt nhẽo chẳng có cái đam mê gì, chạy theo những ảo mộng và phụ thuộc cảm xúc vào người khác.

Nay thì mình khác rồi. Thi thoảng thảo mai hoặc lười tranh luận thì mình thường tỏ ra đồng tình rằng do không may nên mới gặp phải những người yêu không tốt nên mới bị đối xử tệ chứ bản thân người bị đối xử tệ là vô can. Nhưng thực ra không phải đâu ạ, việc chấp nhận bị đối xử tệ hay ở trong một mối quan hệ toxic đều là lựa chọn của mỗi chúng ta. Vì câu hỏi rất rõ ràng là nếu người đó không tốt thì tại sao bạn lại chọn họ? Sao đời này triệu người tốt bạn không chọn, bạn lại chọn người không tốt thế? Thôi được rồi, vì áp lực từ gia đình và xã hội, chót yêu nhanh quá, tìm hiểu chưa kỹ, rất nhiều lý do… nên dính vào rồi mới biết nó không tốt. Thế giờ biết nó không tốt rồi sao còn ở lại? Giống như ăn món ăn ấy, ngon thì nuốt vào, dở thì phải nhè ra chứ? Món ăn có ngon hơn khi trở trong mồm mình đâu? Nó vẫn dở tệ mà… Thôi đừng nói tình yêu mù quáng, vì tình yêu không bao giờ mù quáng cả, chỉ có tâm trí được nhồi cho đủ thứ chuyện rồi tự nói mình là mù thôi, chứ tình yêu nó không có mù. Nếu để tình yêu ban sơ như thuở ban đầu của một đứa trẻ, nó biết chọn người để yêu và người đầu tiên nó chọn là bản thân nó, rồi đến gia đình, sau này tiếp đến là bạn hữu xung quanh, người yêu, chó, mèo,… và nhân loại. Nên người ta đối xử với mình như nào với mình là do mình cho phép, vì mình dễ dãi và không có nguyên tắc, vì mình biết người ta xấu mà mình không bỏ đi, mình vẫn ở lại để họ đối xử tệ với mình.. Mình vì một nỗi sợ nào đó (chẳng hạn như nỗi sợ không có ai yêu hoặc nỗi sợ không gặp được ai tốt hơn hoặc sợ chưa kịp chịch đã kịp già, sợ xã hội chê cười, sợ gia đình không đồng ý trăm nghìn nỗi sợ ai mà không có) hoặc vì cái mong ước trước mắt là có người yêu mà quên đi cái mong ước lâu dài là được yêu thương đúng kiểu mình thích. Giống hệt như việc mình muốn ăn một chiếc kẹo vậy đó, nếu mình ăn nó ngay trước giờ ăn thì nhiều khả năng là mình sẽ bỏ qua bữa tối hoặc ăn mà không còn thấy bữa cơm ngon nữa. Nên chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta và với việc người khác đối xử với chúng ta như nào trong chuyện tình yêu hoặc trong bất kỳ chuyện gì. Chẳng có ai là không có lựa chọn cả. Ai cũng có lựa chọn và ai cũng đang sống trong sự lựa chọn của chính mình với đủ 2 mặt tốt và xấu. Lựa chọn đấy là đi hay ở, có hay không, làm hay không làm, yêu hay không yêu, học hay không học… Đều do mình cả. Cá nhân mình nhận thấy khi mình bắt đầu không cho phép bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân mình, làm tổn thương mình về mặt cảm xúc, lời nói và hành động, khi mình bắt đầu ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, ngừng đổ lỗi cho người khác và nhận trách nhiệm về chính những việc xảy ra trong cuộc đời mình, nghĩa là cư xử và hành động như một người trưởng thành biết chịu trách nhiệm, thì cuộc đời mình bắt đầu thay đổi còn không thì đời mình mãi là trẻ thơ và mãi cứ messy mà thôi.

Đấy, tự nhiên nhắc đến từ “trẻ thơ” thế là lại nhớ ngày xưa mình cũng thấm nhuần tư tưởng “phụ nữ không cần trưởng thành”. Kết quả là mình hút được nhiều anh có căn làm “bố”. Bình thường bạn bè thì không sao mà cứ có tí tình cảm dính vào thì ảnh hoá thân ngay thành người cha, chăm sóc mình từng li từng tí và quản lý mình cũng từng li từng tí luôn. Ấy thế mà cũng nhiều năm mình mới nhận ra là mình có bố rồi, mình không muốn thêm bố nữa nên mình thay đổi. Mỗi tội mình thay đổi hơi nhanh nên sau đó thì mình chuyển sang hút toàn những người thờ ơ với mình vì mình trở nên “needy”, chạy theo những cái bóng mà quên mất bản thân mình. May mà chưa kịp đến đoạn hút phải làn sóng những người có căn làm “con” thì mình tỉnh ngộ nên giờ mình khác rồi, những người xung quanh mình cũng khác. Tại thiên! À quên, tại mình! Hiuhiu.

Đó, nên chúng mình hãy nhớ nha lựa chọn là ở mình. Ai cũng có nguy cơ chọn sai và ai cũng có quyền chọn lại. Trên đây là quan điểm cá nhân. Ai đồng ý thì đồng ý ai không đồng ý thì đồng ý nha.

Chúc mỗi người chúng ta luôn hạnh phúc!